27112017 – quyền được trả giá để trưởng thành

  1. Con bỏ quên bản thân con. Thay vì có trách nhiệm với chính mình, con lại đi chịu trách nhiệm thay cho cuộc đời của người khác. Vì việc đó, con phiền não và đau khổ, những năm tháng tuổi trẻ tràn đầy sinh lực và trí tuệ, con không sử dụng để phát triển bản thân mình, để học hỏi và sống an vui, ý nghĩa, như vậy là vô trách nhiệm với chính mình con ạ.

  2. Con làm thay cho họ, tưởng rằng như thế là tốt và tròn trách nhiệm, nhưng vô tình con lại tước đi của họ một cái quyền lợi lớn: đó là quyền chịu trách nhiệm về chính mình, quyền – được – trả – giá – để – trưởng – thành. Họ ỷ lại vào con, lười biếng và đòi hỏi, ngày càng ích kỷ hơn, và trút bỏ trách nhiệm cuộc đời mình lên con.

Bản chất con người là như vậy con ạ. Đau khổ và vất vả, vật lộn với mưu sinh mới khiến họ rèn luyện mình, trưởng thành lên và chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Khi có người khác lo cho họ, họ sẽ coi điều đó là đương nhiên và sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nếu con không lo cho họ nữa, họ sẽ thù oán và kết tội con, coi con tệ hơn cả những người trước nay không bao giờ quan tâm đến họ. Con cảm thấy uất ức, thiệt thòi và cảm thấy cuộc đời mình “bị đánh cắp”. Thực ra không phải họ đánh cắp cuộc đời con, mà con tự dâng lên cho họ quãng đời quý giá ấy.

trái tim em không khỏe. đau đến mức bây giờ nếu có một ngọn gió thổi qua em cũng sẽ buông mình dễ dàng. công việc, áp lực từ những điều hem dễ thương, em đang đi qua chúng một cách tử tế nhất, nên năng lượng em cực kỳ dễ dàng bị về mức âm vào cuối ngày. em không buồn nói chuyện. em không thèm quay vào cả bên trong em. em thấy mình thiệt cố gắng, mỗi ngày, trước khi đề máy chạy đi làm, em sẽ ngước nhìn bầu trời trước mặt, hít thở một cái, cười một cái, ùi bắt đầu một ngày. em cần mẫn đếm từng điều dễ thương nhỏ nhặt nhất xảy ra trong ngày, để lấy chúng làm năng lượng cho chính em. một ngày, hai ngày, ba ngày… em sợ thời gian dài đằng dẵng, vậy mà em cũng đã sống tốt được một tháng. sống tốt là ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, tử tế với mọi điều mọi người, làm việc không quên không sót, đi học yoga đầy đủ, hem cáu giựn với ai, hem lớn tiếng với ai. vậy đó. dù có nhiều lúc trái tim đau đớn ghê gớm, nước mắt rớt lặng lẽ liên tiếp liên tiếp đến nghẹn thở. hì hì 😀 em thiệt giỏi, nhỉ. nhiều lúc cũng tự la mình, nỗi đau có gì đâu, mà làm thấy ghê, đi hoài hổng qua. hừm 😦 mà hem sao, từ từ thôi. nàng tiên Thời gian cũng đang rất bận rộn để giúp đỡ em :”) em tin là vậy

em mệt thiệt rồi, lúc này. chỉ mong sẽ không có ai đau thêm những nỗi đau xấu nữa. giống trong phim bác sĩ mà em rất thích, chỉ mong đó là những nỗi đau bình phục, rằng sau cơn đau, cơ thể nhất định sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều.

tới một ngày đủ đau, em sẽ chán cái trò làm tổn thương người khác, dù-là-vì-lí-do-gì.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s